Tâm hồn trẻ con như một tờ giấy trắng, có những vết hằn không thể tẩy xóa. Vì cái non nớt, mong manh ấy nên những chuyện buồn ngày xưa đôi khi trở thành một nỗi ám ảnh khôn nguôi...Em hiểu tâm trạng này của Chị nè.Với con bé chín tuổi, dấu ấn khó phai nên bởi thế mãi đến bây giờ tôi chưa hề dám xem phim, hay đọc chuyện về bạo lực...Chỉ cần thoáng qua là trong tôi lại tái hiện mọi hình ảnh của ngày xưa.
Cả câu chuyện buồn nhưng Chị đã tạo nên một cái kết rất đẹpBởi vìSống để yêu thương nên tôi không hề oán hận.Tết năm nay thiệt vui nha Chị! ^^Đời người đâu hẳn lúc nào cũng lắm chuyện vui. Chuyện buồn nhớ mãi cũng chẳng hay.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: