Spiritual Director
Trạng thái :  
Tham gia : Nov 2010
Bài gửi : 239
Tên thật: Paolo Trần Toản, CMC
Cảm ơn 3,957
Được cảm ơn 3,052 lần
trong 412 bài viết
Chạm và Được Chạm
Viện Menninger tại thành phố Topeka, bang Kansas đã làm một cuộc thử nghiệm rất hớp dẫn. Họ đã xác định một nhóm em bé còn nằm trong nôi mà không khóc. Họ tin là thông thường các em bé khóc vì các em biết đây là cách để gây sự chú ý. Khóc là cách liên lạc của các em. Tuy nhiên, nhóm em bé đã trải qua nhiều lần bị bỏ rơi. Bố mẹ để các em khóc và không có đếm xỉa đến. Các bạn biết sao không? Sau một hồi lâu các em ngừng khóc. Có lẽ các em biết là không đáng để những giọt lệ rơi xuống cách uổng công.
Nhân viên Viện Menninger đến và làm một cuộc thử nghiệm. Họ đêm vào viện một nhóm người từ những nhà hưu dưỡng và hằng ngày những cụ già bồng bế và nâng niu các em. Mục đích là làm cho các em bé khóc lại. Qủa thật, hộ đã thành công. Sự chạm thể lý đã biến đổi tình thế.
Cái chạm thể lý quạn trọng nhưng có một cái chạm quan trọng hơn: cái chạm thiêng liêng. Đây chính là cái chạm đặc biệt gây ảnh hưởng và tác động đến cuộc sống của tha nhân.
Một cái chạm đơn sơ, một cái ôm ấm áp, và một cái chạm nhẹ nhàng trực tiếp đến thân thể của một người bày tỏ lòng yêu mến và chấp nhận họ cách hữu nghiệm hơn là những lời lẽ ngọt ngào. Một cử chỉ chạm có ảnh hưởng đến người chạm và người được chạm.
Tin Mừng Thánh Marcô đoạn 5 cũng thuật lại hai cử chỉ chạm. Trước hết là người đàn bà bị xuất huyết đã 12 năm chạm đến Chúa Giêsu. Rồi Chúa Giêsu chạm đến bé gái 12 tuổi. Cả hai cử chỉ chạm mang lại sự sống và niềm vui đến người chạm và người được chạm. Người đàn bà chạm đến Chúa và được chữa lành. Chúa chạm đến em bé và mang lại cho em sự sống.
Chúng ta cần nhớ là không phải ai chạm đến Chúa cũng được chữa lành. Đám đông chạm đến Chúa nhưng không có gì xảy ra. Trái lại, người đàn bà chạm đến Chúa đã mang lại một phép lạ. Sự khác biệt giữa cái chạm của đám đông và của người đàn bà là nơi chủ tâm. Chủ tâm của người đàn bà là bà tin là Chúa sẽ chữa bà; còn chủ tâm của đảm đông là hiếu kỳ nên không có gì xảy ra.
Trong cuộc sống hằng ngày chúng ta đã chạm đến nhiều người và được nhiều người chạm đến. Nhưng chúng ta chạm đến tha nhân với thái độ và chủ tâm nào? Những cái chạm của chúng ta có mang lại niềm vui, sự bình an, và ủi an cho tha nhân hay chỉ là cái chạm bình thường và gây đau thương?
Xin Chúa chạm và chữa lành chúng ta và giúp chúng ta biết mang đến cho anh chị em những cái chạm chữa lành hơn là gây thương tích và đau thương.
Padre Paolo
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
"Our lives begin to end
the day we become silent...
about things that matter."
Phù thủy nhỏ
23:32, 22nd Jul 2012 #172Hôm nọ "cảm ơn" bài của Tía rồi nhưng mà chưa có kịp đọc, hôm nay từ từ suy ngẫm lại. Cứ như là được nghe Cha giảng ở nhà thờ vậy đó, hì hì. Cám ơn Tía thiệt nhiều ^^