Chị viết ngắn gọn, nhưng từng câu chữ chứa đựng những tâm tư tình cảm khiến cho người đọc thấu được nỗi niềm.
Câu chuyện Chị kể nghe đượm buồn, dù ngòi bút đã cố thể hiện những cái nhìn khách quan.
Đọc xong, phản ứng đầu tiên của em cũng là giận "ông chồng già". Em thấy sao mà thời gian lại phơi bày những cái trần trụi quá, khiến cho tình người trở nên nhạt quá! (mà theo như Chị kể thì cũng chẳng cần phải có thời gian nữa).
Nhưng rồi em giật mình, rõ là em không biết cảm thông, rõ là em đang xét đoán người khác.
Em nghĩ, phụ thuộc vào suy nghĩ của mỗi người mà tình yêu được thể hiện như thế nào.
Bạn Chị đã được Chúa thương gọi về, chắc cũng an lòng khi biết có người thay mình chăm sóc, sẻ chia với người bạn đời của mình. Có vẻ lý tưởng hóa, nhưng thật sự biết người mình yêu thương hạnh phúc cũng khiến mình hạnh phúc.
Đôi khi, phải nhìn mọi việc thoáng hơn để cho đời bớt chênh vênh và để cảm thấy giữa người và người còn có sự gắn kết.
Em sẻ chia ngày hôm nay cùng tâm tư của Chị.Lạy Chúa! Xin cho con luôn mở lòng để con dễ cảm thông, và biết chia sẻ với người quanh con.
Xin cho con đừng xét đoán, để con đừng bị đoán xét ở đời sau.
Thương mến!