Nhóc lên 6, nhóc nắm tay chị cùng đến trường. Đang đi, nhóc buông tay. Chị hoảng hốt, chuyện gì vậy?
Nhóc cúi mình nhặt cành gai nhỏ, mang đến gốc cây bên đường.
Chị hỏi
_ Nhóc làm gì vậy?
_ Em nhặt cành gai, em sợ ai đó đạp nhằm chảy máu.
_ Nhóc học ở đâu vậy?
_ Em nhìn ba mẹ làm đấy! Mẹ nói, chị ham chơi đạp mảnh chai phải đi cấp cứu.
_ Nhóc ơi, nhóc dễ thương quá! Nhưng lần sau...để chị nhặt dùm cho nha!
_ Dạ!
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết thực hiện những điều hay, và nói những lẽ phải để cuộc sống này dễ thương hơn! Xin cho chúng con học được những điều nhỏ nhặt ở quanh con.
Lan AnhCác chủ đề tương tự trong chuyên mục này:
- Tôi là người Công Giáo.Tại sao ?
- Câu chuyện Bảo vệ sự sống: “Chiên của Tôi thì nghe tiếng Tôi”
- Một bức thư cảm động và rất nên đọc được viết từ Nhật
- Lỡ làng
- Không đi lễ thứ Năm- Sáu Tuần Thánh
- Cuối năm... Viết cho một ưu tư.
- Nỗi Lo Phía Sau Niềm Vui Đến Trường
- ĐÔI ĐIỀU SUY NGHĨ về Thư gửi các sinh viên, học sinh công giáo mùa chay 2014
- ĐẠO GỐC hay GỐC ĐẠO?
- TIỆN LỢI