Trạng thái :  
Tham gia : Aug 2011
Bài gửi : 16
Tên thật: Phương Uyên
Đến từ: Hải Phòng
Sở thích: chơi đàn tranh, vẽ
Nghề nghiệp: nhạc công
Cảm ơn 234
Được cảm ơn 224 lần
trong 24 bài viết

Nguyên văn bởi
bomngat
Em cũng đang trong hoàn cảnh như chị vậy.
Em cảm giác như chị đang kể câu chuyện của chính em, chứ không phải đang nghe câu chuyện của chị nữa.
Nhưng có lẽ em hạnh phúc hơn chị
Em có khoảng thời gian yêu nhau gần 2 năm, chỉ còn thiếu vài ngày nữa thôi...
Nhưng cuối cùng...
Đúng là ý Chúa khó đoán chị nhỉ
Thời gian qua
Em đã cố gắng giấu diếm
Nhồi nhét tất cả những kỷ niệm, ký ức
Vào một góc nào đó
Thật kín
Thật tối
Nhưng mà chị ơi
Em càng giấu, nó càng lớn hơn, càng bùng nổ mãnh liệt
Nhiều lúc em không biết mình phải làm gì nữa...
Em không thể trách ai,
càng không thể đổ lỗi cho một ai cả...
Thực sự em chưa thể bình thường như em trước mặt mọi người vậy
Tất cả đó chỉ là cái vỏ bọc mà thôi!
...
chị hiểu cảm giác đó, 5 năm đã trôi qua, nhưng chị không bao giờ có thể trở lại như xưa được nữa, và chị biết rằng người đó mãi mãi trở thành một phần quan trọng trong trái tim chị, không bao giờ thay đổi. Có lẽ em cũng cảm nhận thấy vậy đúng không? Cố lên em nhé, càng muốn quên thì chỉ càng thêm nhung nhớ, chúng ta chỉ có thể chấp nhận sống cùng với nỗi thương nhớ đó mà thôi, dù nhiều khi nó làm cho ta đau đớn đến mức chỉ muốn chết ngay đi cho nhẹ nhõm, nhưng cuộc sống vốn là như vậy, trái ngang và cay đắng đầy rẫy. Chúa đã nói rằng :"Phúc cho những người sầu khổ, vì sẽ được thiên Chúa ủi an". Hãy luôn tạ ơn Chúa dù trong vui sướng hay đau khổ, như thế ít ra chúng ta sẽ không cô đơn trong nỗi nhớ của riêng mình, mà Thiên Chúa luôn ở cùng chúng ta.
Cám ơn em đã chia sẻ tâm sự cùng chị, nguyện xin Thiên Chúa chữa lành mọi tổn thương trong sâu thẳm trái tim và tâm hồn em.