Hjc! nghe chuyện của Chị mà em nhớ lại cái cảm giác của em khi gặp triết duy vật.
___________________________
Chương Tôn giáo,
Cầm tài liệu, đọc, đọc
Đọc tới đâu, máu sôi tới đó, muốn xé nát bản tài liệu.
Ấn tượng nhất cả cả một chương đó là câu:
"tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân"

" tôn giáo là trí tưởng tượng hoang đường do con người tạo ra"

May là tới chương này, cô dạy triết dạy qua loa cho xong.
Bữa đó cô mà dạy kỹ lưỡng dạy kiểu vô thần duy vật,
Có thể có 1 màn tay đôi trừơng kỳ mặt đối mặt
Còn nếu im lặng cam chịu.
Chắc tăng xông máu nhập viện quá =.=!
Tắt một điều rằng,
Sự gì của con người cũng sẽ tới ngày sụp đổ.
Sự gì của Thiên Chúa thì trường tồn bất diệt
Khi hỏi về việc : " Có Thiên Chúa hay không?"
Thì tốt nhất đừng-trả-lời.
Vì đó là sự hiển nhiên đến mức không thể đem ra bàn bạc.