Bài viết của cha thật ý nghĩa và thật hay làm con nhớ lại khoảng thời gian con " đã từng mệt mỏi, chán nản, cô đơn, thất vọng, mất phương hướng, rã rời, buông xuôi,…trên dòng đời này" lúc đó con đã từng muốn từ bỏ thế gian này để đến một nơi thật xa....đến tận bây giờ con vẫn còn nhớ như in cảm giác đó...nhưng cũng chính vào lúc đó Ngài lại đem đến cho con một niềm tin vào cuộc sống này, Ngài đem đến cho con những người bạn tu sĩ rất yêu thương con, họ an ủi con và giúp con đứng dậy...đó là món quà quý giá nhất mà con có được và cũng từ đó con có thêm sức mạnh và niềm tin vào những điều tưởng chừng như không thể để con có thể cảm nhận được rằng cuộc sống này còn nhiều điều kỳ diệu.
"Ta luôn có một Người Bạn tuyệt vời lúc nào cũng sẵn sàng chào đón, lắng nghe, cảm thông và giúp đỡ ta cho dù ta chưa bao giờ thật sự quan tâm đến Người đó. Người Bạn ấy tên là Giêsu"
Và thật vậy người bạn GIÊSU đã chiếm trọn một phần nào đó trong trái tim của con.Cảm ơn cha thật nhiều.