-
Lại là Nội tôi
Nơi góc phố Sài Gòn thân quen vào những năm 90, một người bắt đầu một ngày như mọi ngày, lầm lũi với chiếc xích lô băng qua từng góc phố, con đường đông đúc. Hết sáng lại chiều, về tối, vẫn chỉ là vài cuốc xe, ba cọc ba đồng, có thể thu nhập của ông thấp thỏm từng ngày, nhưng một điều không bao giờ thay đổi: vẫn ghé qua nhà tôi với chỉ một mục đích: mỗi tuần phải cho đứa cháu 1 lon sữa bò. Là ông tôi, người âm thầm cho tôi một tuổi thơ tuyệt đẹp qua lời kể của mẹ. Dẫu là đứa bé lên năm, nhưng dường như ký ức về chiếc xích lô cũ kỹ ấy vẫn quanh quẩn lúc này.
Tôi dần lớn lên trong sự quan tâm của nhiều người, có lẽ điều đó cũng khiến hình ảnh nội trong tôi không thật sự rõ ràng, vô tình ông ở ngoài sự "khôn lớn" nơi tôi. Ông ít nói, cũng vì thế mà tôi ít tiếp xúc với ông. Cho đến nay, khi tôi ở độ tuổi biết nghĩ, những gì ông dành cho đứa cháu hư này là một câu nói ngắn gọn mà đến hôm nay tôi còn "nhấm nháp": có những hành động nhỏ bé chứa đựng tình cảm lớn lao.
Muộn rồi thưa ông, ông đã không còn nữa, thằng cháu vẫn còn đây, nó vẫn mang theo những kỷ niệm giữa hai ông cháu, tuy mờ nhạt nhưng không dễ phai.
Còn đâu bao buổi sáng ông dắt cháu đi ăn, tìm đâu ông chở cháu đi dạo quanh phố xá, đã không còn cảm giác ông cõng cháu trên lưng, trên cái lưng gù lấm tấm mồ hôi sau một ngày chạy xe mệt nhoài, đã hết lon sữa còn nhem vết dơ từ chiếc xích lô. Và… từ chiếc xích lô ấy, nhiều cuộc vui đã diễn ra, những vết thương, trò nghịch ngợm tinh quái cũng xuất phát từ đó. Pha cốc sữa, tôi thèm trở lại cái thời ông bắt tôi phải uống, giá như tôi uống sữa trong sự hạnh phúc, ít ra nó cũng làm ông vui lòng và gạt bỏ bao mệt nhọc.
Đường Sài Gòn, những chiếc xích lô đã vắng hơn trước, thỉnh thoảng thấy nó, tôi lại nhớ....một nỗi nhớ ngọt ngào.
-
Một cảm xúc hết sức dễ thương...
Thời nay cần lắm những bạn trẻ có tâm hồn sâu sắc, còn rung động trước mỗi hình ảnh, biến cố của cuộc sống... Quí lắm thay!
-
Bài viết mộc mạc mà chan chứa tình cảm sâu đậm......Cảm ơn bạn đã chia sẻ với mọi người về hình ảnh Nội của bạn.
Mến chúc bạn luôn ngập tràn hạnh phúc!
3t
-
Đọc đâu đó dòng tin ngắn "Việt Nam là một trong những nước vô cảm nhất thế giới". Bỗng dưng lòng chợt đau xót, và thương cho một dân tộc Việt với "Bốn nghìn năm Văn Hiến!"
Ước mong sao, trong gia đình giới Trẻ Công Giáo vẫn còn thật nhiều những người trẻ không vô cảm, vô tâm. Và vẫn còn đâu đó những trái tim biết rung động, yêu thương...
Hãy để thế giới nhận ra sai lầm "Người Việt không Vô Cảm" nhưng là một dân tộc có trái tim nhân hậu luôn biết Yêu Thương.
Cám ơn Trixichlo đã chia sẻ "Nỗi nhớ ngọt ngào!"