Mẹ rời xa bé đến nay đã 18 ngày 18 tiếng 18 phút 18 giây. Chỉ mới 18 ngày 18 tiếng 18 phút 18 giây thôi sao???? Thời gian trôi qua lâu đến thế sao??? Nếu biết thế này, bé đã không để mẹ rời xa bé rồi. Những ngày qua cứ như là những cơn ác mộng. Bé cứ tưởng chừng như 18 thế kỉ đã trôi qua. Mỗi ngày trôi qua sao mà lâu đến thế. Bé thấy mình rảnh rổi đến lạ kì....
Mẹ biết không? Chưa bao giờ, cho dù một phút, một giây nào từ khi mẹ đi đến giờ bé quên mẹ. Bất kì nơi nào mẹ đặt chân đến bé đều thấy mẹ: nơi phòng khách mẹ nằm dưỡng bệnh, tại ngôi nhà mà mình đã sống trong hơn một tháng qua, ttại cái nơi chứng kiến bao cảnh buồn vui của gia dình mình suốt mười mấy năm qua..... Bé vẫn nhớ hình ảnh mẹ: khuôn mặt tròn, hồng hào khi mẹ chưa bệnh, đôi mày lá liễu mảnh mai, chiếc mũi cao cao của mẹ, hàm răng trắng của mẹ... Từng đường, từng nét trên khuôn mặt mẹ đều rất rõ ràng trong đầu bé, hệt như một cuốn phim chiếu chậm.
Mẹ bệnh nặng, rời bỏ bé mà đi, bé không dám tin vào chính sự thật này. Nhớ ngày hôm ấy, ngày định mệnh, ngày cuối cùng của cuộc đời mẹ, bé thật bình tĩnh, đến bên giường bệnh, thì thầm với mẹ: “Mẹ ơi, mẹ hãy đi bình an đi” mà sao lòng bé quặn đau. Dường như lúc đó, tất cả bé chỉ nghĩ cho mẹ. Bé không muốn nhìn thấy mẹ đau đớn, không muốn mẹ phải chịu khổ Bé muốn tìm hạnh phúc cho mẹ, vì cả cuộc đời mẹ, mẹ đã hy sinh cho ba, cho bé, cho em quá nhiều rồi, bé không thế nào ích kỷ giữ mẹ lại bên bé để mẹ phải chịu khổ.
Nhưng mẹ ơi, ban đầu bé nghĩ đơn giản quá, chỉ nghĩ rằng bé tạm thời xa mẹ như đi hoc đại học thôi. Nào ngờ, đến ngày hôm nay mới biết, nó kinh khủng quá. Bé nhớ mẹ, muốn gặp mẹ, muốn nghe tiếng mẹ nói, muốn mẹ ôm bé, muốn mẹ xoa đầu bé nhưng không được.
Bây giờ, với bé, mọi thứ chỉ còn là kỉ niệm và nỗi nhớ. Làm sao bé quên được những ngày xa nhà, mẹ lo lắng cho bé như thế nào? Làm sao bé quên được sinh nhật đầu tiên xa nhà, mẹ lặn lội lên mừng sinh nhật bé? Làm sao bé quên được những đêm ngắn ngủi về nhà hai mẹ con nói chuyện cả đêm? Làm sao quên được những lúc buồn buồn đưa tay nhổ cọng tóc bac cho mẹ? Làm sao quên được những lúc mẹ đứng nhìn bé lên xe về thành phố?
Nhưng giờ đây, cảnh vẫn vậy, mà người xưa không còn. Nhiều lúc bé muốn nói chuyện với mẹ nhưng không thể. Năm nay, bé lại phải đón sinh nhật một mình ở thành phố nhưng không có mẹ bên cạnh. Có lúc, muốn đưa tay nhổ cọng tóc bác cho mẹ nhưng cũng không được nữa rồi. Bé thật sự mất mẹ rồi sao? Bé mồ côi mẹ rối sao? Đây là sự thật sao?
Mẹ ơi, chẳng phải mẹ luôn ở bên bé sao? Vậy mà sao lúc này, bé không cảm nhận được? Bé thấy mẹ sao xa vời quá. Bàn tay nhỏ bé của bé với không tới. Mẹ ơi, nếu có thể, chỉ một lần thôi, mẹ hãy đến bên bé, ôm lấy bé, vuốt tóc bé và cho bé nghe tiếng nói của mẹ. Chỉ một lần thôi, dù là trong giấc mơ, với bé như vậy đã đủ lắm rồi!
Bé nhớ mẹ nhiều lắm, mẹ biết không? Bé yêu mẹ nhiều lắm, mẹ biết chứ? Và điều quan trọng nhất là mẹ mãi mãi sẽ ở mãi trong tim bé, mẹ sẽ sống mãi mà thôi.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: