Ầm ầm...sáng lóa...chớp cho 1 đường cưa bén ngọt qua bầu trời...mưa...ào ào như dốc từng gáo nước đổ xuống con đường nhộn nhịp của phố.
Mưa từng hạt nặng trĩu, từng đợt này qua đợt khác, đổi chiều liên tục theo hướng gió, quật mạnh vào mặt người làm 2 mắt cay xè.
Phố oằn mình hứng mưa, nước thải từ các cống rãnh được đà lao lên đường, đen ngòm 1 màu, xe cộ ùn ùn rú ga cố vượt qua vũng nước sâu làm tung tóe nước lên khắp nơi. Những tiếng chửi thề, cãi lộn cứ thế được thốt ra...không gian nhớp nháp, lộn xộn...
....
Ào ào...từng giọt mưa hắt thẳng vào nhà...lật đật chạy ra đóng cửa sổ...ngước mắt lên trời nhìn...hàng ngàn giọt mưa tựa hồ hàng ngàn vì sao vụt qua nhưng... sao này mang theo cái lành lạnh, cái bình yên và cả nỗi nhớ...
Nhớ năm nhất là con bé ngu ngơ từ tỉnh mới vào, từ nhà trọ lên trường phải trèo qua cầu Sài Gòn trên chiếc xe đạp cọc cạch, lên tới nơi thở hổn hển ướt đẫm mồ hôi và khói xe. Ngày nắng là thế, ngày mưa còn đau khổ hơn, mưa làm kẹt con đường lên cầu; những container, xe tải, xe máy, xe khách...tranh nhau đi khiến ùn tắc cả tiếng, lúc ấy chỉ có cách nhảy xuống dẫn xe lách đủ hướng để lên được cầu tiếp tục đi học. Mưa thô bạo tát vào mặt, hăm he quật ngã xe lẫn người, đạp xe trong mưa mà sao mồ hôi tuôn ra như thác...
Mưa... nhớ lúc đi học thể dục về, vừa lên tới cầu thì mây kéo tới, quên mang theo áo mưa, hic. "Nè bé, cho bé mượn áo mưa nè!", giật mình, không dám quay lại, cái áo mưa dí dí vào lưng, "Dạ, em cảm ơn, không sao đâu ạ!" ,định gò lưng đạp tiếp, cái áo mưa bay vào giỏ xe "Em mang vô đi!", chiếc xe máy vụt qua...ngỡ ngàng...Xúc động...
Mưa phố...lúc lất phất nhẹ nhàng ướt vai, lúc ào ào giận dỗi rồi thôi. Mưa phố...thổi tung chiếc lá rơi vàng góc đường, tưới mát hàng hoa bụi cỏ đang ngóng chờ.
Mưa phố...nhẹ nhàng hắt nước vào lòng tôi để cho tôi biết lòng người tốt đẹp và cho tôi hay hơi ấm của sự sẻ chia...
Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: