Đã nhiều đêm rồi, con ngủ không được. Con nhớ Ngoại. Đến ngày hôm nay, Ngoại đi đã 3 năm rồi. Ba năm, lâu như vậy sao? Con vẫn còn cứ ngỡ rằng, chuyện như vừa xảy ra hôm qua. Con vẫn nhớ như in ngày hôm đó. Ngày 8/3 ba năm trước đây...
Hôm ấy, là sinh nhật bé Ngân. Lúc đầu con không muốn đi, con cảm thấy mệt, con chi muốn được yên tĩnh mà thôi. Con cảm thấy bất an trong lòng. Nhưng sau một hồi suy nghĩ, con đã đi về Ngoại. Nhìn mắt Ngoại, con biết... Con biết thời gian của Ngoại không còn nhiều nữa. Chợt nhớ lại, một thời gian khá lâu rồi, con chỉ vùi mình vào sách, vở, bài tập, chẳng bao giờ ở bên Ngoại lâu. Miên man suy nghĩ, con quyết định sau khi thi và làm bài kiểm tra trong tuần, con sẽ xin nghỉ học một bữa, về ở với Ngoại như ngày còn nhỏ. Nhưng con không ngờ rằng, điều mà con mong muốn ấy, mãi mãi... không bao giờ con... làm được.
Ngày thứ hai, 10/3/2008, cái ngày ấy....
Vẫn như thường lệ, đến giờ, con vẫn cắp cặp vô tư đến trường mà không hề biết những gì sắp xảy ra. Chiều về, con đi xưng tội. "Nhẹ cả người sau mỗi lần lãnh Bí tích Hòa giải." Reng... Reng... Mẹ nghe điện thoại. Lúc đó, mẹ đang chuẩn bị về Ngoại. Thông qua những gì mẹ nói, con biết, con biết... Ngoại sắp đi.
7h....7h15...7h20... Lòng bồn chồn, con đứng ngồi không yên, bài tập đọc mãi không hiểu. Con quyết định gọi cho mẹ xem Ngoại sao rồi. Đúng lúc đó, reng..reng... Điện thoại lại reo. Con nhấc máy lên. "Alo. Trúc ơi, cầu nguyện cho Ngoại nghe. Ông Ngoại mất rồi." Trời ơi, Ngoại đi rồi sao? Ngoại đi khi con chưa kịp về ở bên Ngoại, khi con không kịp nhìn mặt Ngoại lần cuối. Trời ơi! Điều mà con sợ nhất, cuối cùng cũng xảy ra. Con chỉ kịp hét lên: "AAAAAAAAAAAA..." Tay con đập mạnh vào vách tường, chiếc vòng mã não trên tay vỡ tan, đâm vào cổ tay con. Máu trào ra, nhiều ghê lắm, nhỏ xuống sàn nhà. Nhưng sao con không cảm thấy đau đớn gì hết, con cũng chằng biết rằng mình bị thương nữa. Mãi một lúc sau con mới biết.
Lần đầu tiên, con bị thương, chảy máu nhiều đến như thế, mà con vẫn không thấy đau. Con chỉ thấy đau đớn trong tim con mà thôi. Nỗi đau tinh thần quá lớn. Con không thể kiểm soát được mình. Lúc đó, con không biết mình phải làm gì nữa.
Ở nhà một mình, với mấy đứa học trò, con không biết làm sao. Khi lên đến nhà thờ gọi ba về, con chỉ biết ôm ba mà khóc, " Ba ơi, ông Ngoại...." Con dường như không còn cảm giác gì nữa. Dù mọi sự đã biết trước, đã có sự chuẩn bị từ trước, nhưng, con... vẫn... không thể... chấp nhận rằng... Ngoại đã đi.
Những đêm sau đám tang Ngoại, con không tài nào chợp mắt được. Mỗi lần nhắm mắt lại, con thấy Ngoại nằm đó, đôi bàn tay Ngoại lạnh, cái lạnh của sự chết, cứng đờ, nhưng Ngoại vẫn nắm chặt cây Thánh Giá mà Út tặng Ngoại. Con cũng không quên được rằng Ngoại ra đi rất bình an. Dù Ngoại đi, nhưng Ngoại vẫn cười.
Bủa vây quanh con là dòng người mặc áo trắng, con cũng vậy. Ai cũng khóc, ai cũng đau buồn trước sự ra đi của Ngoại. Vì Ngoại quá hiền từ, ngoại quá tốt lành. Chỉ đến đây thôi, con mở mắt ra, tim đập mạnh, mọi sự như vừa mới diễn ra. Một cảm giác rất thực.
Rồi cho đến khi thiếp đi vì mỏi mệt, con lại mơ thấy Ngoại, con thấy Ngoại lại sống dậy, chơi cùng con cháu, dắt con ra rẫy hái xoài như ngày xưa. Ngoại chỉ sống dậy trong giây lát thôi. Lúc Ngoại ra đi lại cũng là lúc con thức dậy đi học.
Ngoại ra đi, để lại trong tim con một vết thương lòng không bao giờ lành lại được, như tay con, sau lần bị thương ấy đã để lại một vết sẹo thật lớn, chạm vào là nhói đau khôn xiết. Đến hôm nay, mỗi lần về Ngoại, nơi đầu tiên còn chú ý chính là góc nhà, chiếc giường, nơi mà trước kia Ngoại nằm, hi vọng tìm được bóng dáng Ngoại, hi vọng được thấy Ngoại. Nhưng con chỉ nhìn thấy Ngoại qua bức di ảnh trên bàn thờ. Xa xa, trước mắt con, một ông cụ dắt một đứa bé nhỏ xíu ra rẫy hái xoài đang mờ dần. Văng vẳng bên tai con, tiếng Ngoại nhắc nhở trước khi ra đi, " Nhớ học giỏi, nghe con!"....
Ngoại ơi, con tin rằng Ngoại đã được lên Thiên Đàng. Ở nơi đó, Ngoại có nghe thấy con không? Ngoại có thấy con sống như thế nào không? Ngoại ơi, trên thiên đàng, ngoại nhớ xin Chúa giữ gìn Bà Ngoại nghe. Con biết, Ngoại đi, Bà Ngoại buồn lằm. Vì đi học xa, con không ở gần Bà Ngoại được. Nhưng con muốn, Bà Ngoại vẫn ở bên cạnh con, ở bên cạnh các em. Con muốn Ngoại thấy con lớn khôn như thế nào, thành công như thế nào. Con muốn, con là niềm tự hào của Ngoại.Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này: