+ Trả Lời Ðề Tài
Hiện kết quả từ 1 tới 1 của 1

Chủ đề: Tình yêu nhỏ bé con dâng Chúa.

  1. #1
    Teresa Bông Hoa Nhỏ's Avatar
    Trạng thái :   Teresa Bông Hoa Nhỏ đã thoát
    Tham gia : Feb 2011
    Bài gửi : 42
    Tên thật:
    Võ Thị Yến Nhi
    Đến từ: Buôn Ma Thuột
    Sở thích: những điều bình dị ^^
    Nghề nghiệp: sinh viên
    Cảm ơn
    360
    Được cảm ơn 428 lần
    trong 48 bài viết

    Tình yêu nhỏ bé con dâng Chúa.

    “Lạy Chúa, con đặt tên cho mối tình đầu của con là tình yêu bé con. Tạ ơn Chúa đã mang anh đến bên con. Con xin dâng tình yêu bé con này của con cho Chúa. Xin Chúa soi sáng cho con biết làm thế nào để thi hành thánh ý của Ngài.”


    Thư ngồi một mình trên sân thượng, đưa tay lau những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má. Trăng hôm nay đẹp thật, tròn và sáng vằng vặc, làm cả khoảng trời trước mặt như được thắp sáng bởi hàng ngàn hàng vạn chiếc bóng đèn vàng rực. Những đêm trăng đẹp thế này, Thư luôn có anh bên cạnh. Đêm nay chỉ còn mình Thư. Phải, anh và Thư đã chia tay rồi cơ mà. Sao lúc này Thư còn ngồi nhớ anh, và khóc thế này chứ? Thư mở điện thoại, định gọi cho anh nhưng lại thôi. Cứ nghĩ tới anh, nghĩ tới lý do anh và nó chia tay, Thư lại khóc. Thư vừa đưa tay lau nước mắt, vừa cất tiếng hát bằng cái giọng nghèn nghẹt muốn khóc nữa: “Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong đêm tối, xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi…”
    ***
    Thư là con gái một nhà Công giáo mà người ta vẫn gọi là “đạo gốc”. Nhà có hai chị em. Mười tám tuổi, chị Thanh- chị Thư vào nhà dòng, cả ông bà bố mẹ đều rất vui và tự hào về chị. Mười tám tuổi, Thư cũng làm ông bà bố mẹ tự hào một cách khác khi vào đại học với số điểm khá cao. Chị Thanh chẳng làm ông bà, bố mẹ phải buồn lòng, phải bận tâm. Thư cũng hiền lành, ngoan ngoãn, cũng chưa hề làm bố mẹ phải phiền muộn hay lo lắng gì, cho tới khi Thư gặp và yêu anh…
    ***
    Anh là con trai một trong một gia đình thờ Phật. Thư quen anh trong đợt đi mùa hè xanh năm thứ 2 đại học. Hai anh em cùng nhóm tình nguyện, chia sẻ nhiều công việc, thời gian bên nhau không nhiều nhưng cũng cảm thấy mến mến nhau. Sau đợt mùa hè xanh về, anh và Thư lại cùng làm bên Đoàn nên ngày càng thân nhau hơn. Biết gia đình anh khác đạo, Thư cũng không dám nghĩ ngợi nhiều, luôn bảo mình phải giữ khoảng cách với anh. Nhỏ Trang bạn Thư cũng yêu một anh không có đạo, gia đình không cho, nên cuối cùng cũng phải chia tay đấy thôi. Một tối, hai anh em chat với nhau, anh hỏi tiêu chuẩn người yêu lý tưởng của Thư như thế nào. Thư biết anh chẳng phải “đối tượng” của mình nên cũng vui vui tâm sự với anh: “Người yêu của em trước tiên phải là người có đạo nè, đẹp trai một chút nè, về tính cách phải thế này, thế này…”. Anh hỏi Thư: “Tại sao phải là người có đạo?” Thư kể về gia đình mình cho anh nghe, kể về những lý tưởng của chính mình khi yêu một người có đạo. “Mỗi Chúa Nhật, chúng em sẽ đi lễ nhà thờ cùng nhau, cùng nhau quỳ dưới chân Chúa và cầu nguyện, thời gian rảnh sẽ cùng nhau đi dạo và khám phá những ngôi nhà thờ cố kính ở Sài Gòn…” Anh nói: “Chẳng lẽ chỉ người có đạo như em mới cùng em đi lễ, cùng em cầu nguyện, cùng em làm tất cả những việc đó hay sao?” Thư gửi cho anh một cái icon mặt cười, trả lời: “Đó chỉ là những gì nhìn thấy bên ngoài thôi anh. Điều em cần là người đó có niềm tin và tình yêu vào Thiên Chúa giống em và gia đình em.” Anh im lặng rất lâu, rồi bảo Thư đi ngủ sớm, sign out trước. Thư nghe như có tiếng đêm thở dài…
    ***
    Thư biết anh trong đợt mùa hè xanh, nhưng anh thì biết Thư từ trước đó. Buổi chiều, anh hay đợi xe bus tại trạm dừng ngay cạnh nhà thờ, thỉnh thoảng bắt gặp một cô bé mặc đồng phục trường mình đi bộ ngang qua, cứ tới trước nhà thờ, cô bé dừng lại, kính cẩn cúi đầu chào, rồi lại bước đi. Anh thấy lạ lạ nên để ý, không ngờ sau này lại có cơ hội để hai anh em trở thành đôi bạn thân. Từ ấn tượng ban đầu về một cô bé hiền lành, trong sáng, rồi ngày qua ngày, cái ẩn tượng ban đầu ấy lớn dần lên, thành một thứ tình cảm khác trong anh. Thân nhau cả năm trời, anh cũng chẳng dám để lộ tình cảm của anh cho Thư biết. Anh hiểu những suy nghĩ của Thư, những băn khoăn lo lắng của Thư trong chuyện tình cảm. Nhưng… thực sự anh rất muốn mình là bạn trai của Thư, cùng cô bé đi lễ mỗi Chúa Nhật, đưa cô bé đi dạo những ngôi nhà thờ mà cô bé thích… Suy nghĩ, suy nghĩ và suy nghĩ… “Phải, mình sẽ ngỏ lời. Mình biết Thư cũng có tình cảm với mình. Mình sẽ thuyết phục Thư rằng mình sẽ làm được tất cả những điều đó.”
    ***
    Mỗi chiều Chúa Nhật, anh cùng Thư đi lễ. Anh đã đưa Thư đến nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Tân Định, nhà thờ Cha Tam… Những đêm trăng đẹp, anh và Thư lên sân thượng ngắm trăng và ngắm nhìn thành phố lấp lánh ánh đèn… Anh biết, Thư đã khó khăn lắm mới quyết định nhận lời yêu anh, anh phải cố gắng nhiều vì cô bé. Nhưng, bố mẹ anh không thích Thư, giống như bố mẹ Thư không hài lòng khi con gái mình quen một người ngoại đạo. Bố mẹ Thư bảo cô bé cứ lo học hành cho tốt, không nên yêu đương gì lúc này, rồi từ từ cô bé sẽ tìm được người thích hợp. Bố mẹ anh cũng không đồng ý cho anh quen Thư. Bố mẹ anh cho rằng đạo công giáo khắt khe, nếu hai đứa yêu nhau thật lòng và sau này tính đến chuyện hôn nhân thì không thể, vì anh theo đạo rồi thì nhà anh không có ai khác thờ cúng Phật và ông bà bố mẹ. Lúc ngỏ lời yêu Thư, anh cứ nghĩ: “Mình yêu Thư thì mình cũng sẽ yêu những gì cô bé yêu, kể cả tôn giáo.” Nhưng rào cản tôn giáo lớn hơn anh và Thư nghĩ nhiều. Lúc anh nói lời chia tay Thư, anh biết cô bé sẽ khóc, sẽ buồn rất nhiều. Nhưng anh cảm thấy anh không đủ sức để vượt qua trở ngại này, vì với sự nghiêm khắc và cứng nhắc của bố mẹ anh, anh không đảm bảo cuộc sống hôn nhân sau này sẽ hạnh phúc, con cái anh sẽ được rửa tội và được học giáo lý đến nơi đến chốn… Anh đã thuyết phục bố mẹ nhiều lần, nhưng anh quá hiểu bố mẹ anh… Yêu nhau càng nhiều thì sẽ càng tiến tới ý định kết hôn. Anh cứ nghĩ về tương lai, nghĩ thay cho những băn khoăn trăn trở của Thư, và anh quyết định dừng lại.
    ***
    Dạo này Thư bận rộn hơn. Cô bé chẳng có thời gian để mà ngồi khóc trên sân thượng một mình nữa. Thỉnh thoảng cô bé nhớ anh da diết. Thỉnh thoảng cô bé buồn khi nhớ lại những ký ức đẹp của tình yêu đầu tiên trong đời. Nhưng rồi tất cả cũng qua. Cô bé tham gia tích cực hơn bao giờ hết vào những phong trào ở trường, ở giáo xứ… Đi dạy thêm, tham gia sinh hoạt giới trẻ ở nhà thờ, tham gia công tác xã hội ở đoàn trường… Mỗi khi cô bé nghĩ về anh, cô bé lại nghĩ tới lời chị Thanh khuyên nhủ. Phải, tình yêu không phải là tất cuộc sống của mình. Đó chỉ là một phần khá quan trọng mà thôi, Tất cả mọi sự mình đều phó thác cho Chúa, mình tin tưởng nơi Chúa, thì mình cũng nên dâng tình yêu bé con này lên Chúa. Nếu anh đúng là một nửa mà Chúa dành cho mình, thì anh sẽ là của mình. Có thể Chúa gởi anh tới với mình có mục đích riêng của Ngài, dạy cho mình biết thế nào là tình bạn, tình yêu, cho mình có những trải nghiệm về tình yêu của thời sinh viên, và quan trọng nhất là Chúa dạy cho mình biết phó thác tất cả nơi Chúa.

    Các chủ đề tương tự trong chuyên mục này:

    " Xin Thiên Chúa ban cho anh em mọi ơn lành để có sức thi hành thánh ý Ngài." (Dt 13,21)


  2. 6 thành viên đã cảm ơn Teresa Bông Hoa Nhỏ vì bài viết này:

    3T_thanhtuyen (27-07-2011),allihavetogive (27-07-2011),Mai Cồ (27-07-2011),Phù thủy nhỏ (27-07-2011),Teresa Nhỏ Bé (28-07-2011),tho ngoc (30-07-2011)

+ Trả Lời Ðề Tài

Quyền viết bài

  • Bạn không thể gửi chủ đề mới
  • Bạn không thể gửi trả lời
  • Bạn không thể gửi file đính kèm
  • Bạn không thể sửa bài viết của mình